Thứ 7, 27/06/2026, 02:41[GMT+7]

Ước mơ của người phụ nữ khiếm thị

Thứ 2, 06/10/2014 | 09:06:34
833 lượt xem
Ngồi lặng yên bên con, chị Trần Thị Vương chan chứa những giọt nước mắt, đôi mắt ngước về phía xa xôi, trong lòng quặn nỗi lo như những mùa mưa bão trước. Giờ đây, chị chỉ ước mơ “Có một ngôi nhà chắc chắn để hai bà cháu ở”.

Hai mẹ con chị Trần Thị Vương (thôn An Thọ, xã Thanh Tân, Kiến Xương).

Bất hạnh từ khi chào đời và hai lần lỡ hẹn với nghề giáo
Chị Trần Thị Vương (sinh năm 1972) là con út trong một gia đình có 4 anh chị em. Sinh ra đã chịu thiệt thòi khi một mắt bị mù, vượt lên chính mình và noi gương các anh chị trong gia đình, chị đã cố gắng trong học tập, liên tục nhiều năm là học sinh giỏi của trường, của huyện. Sau khi học xong phổ thông, chị đăng ký theo học Trường Trung học Sư phạm Thái Bình với ước mơ sẽ trở thành cô giáo. Thế nhưng ước mơ nhỏ bé đó đã sụp đổ khi vừa qua tuổi 19 và sắp kết thúc đợt thực tập, sau khi khám tại Bệnh viện Mắt Trung ương, chị như chết lặng khi các bác sĩ thông báo bị viêm đáy mắt, dây thần kinh thị giác bị teo dần kéo theo thị lực ngày càng suy giảm. Đến khi thị lực chỉ còn 0,1/10 thì chị đành buông xuôi.

Trở về ngôi nhà thân yêu với người mẹ già khi đôi mắt mù lòa, chị vẫn không từ bỏ ước mơ trở thành cô giáo của mình. Đầu năm 1995, từ biệt gia đình, chị Vương lên Hà Nội theo học hai năm lớp giáo viên khiếm thị tại Trường Nguyễn Đình Chiểu. Sau khi tốt nghiệp, chị được nhận vào dạy chữ nổi cho các em bé khiếm thị tại Hội Người mù tỉnh. Chị Vương chia sẻ: Đây là quãng thời gian hạnh phúc với tôi vì ước mơ trở thành cô giáo đã trở thành hiện thực. Nhưng vì nhiều lý do khác nhau lớp học chỉ duy trì được 2 năm. Đó là lần thứ hai tôi lỡ hẹn với nghề giáo.

Mưu sinh nuôi con và ước mơ giản dị
Năm 1999, một lần nữa chị lại khăn gói về Hà Nội học nghề tẩm quất với mong muốn có được công việc ổn định, để tự nuôi bản thân. Sau khi thành nghề, chị và 4 người bạn cùng cảnh ngộ thuê nhà, thành lập cơ sở tẩm quất tại đường Lê Đại Hành (thành phố Thái Bình). Tại đây, chị gặp người đàn ông hứa hẹn sẽ thương yêu, chăm lo cho chị. Kết quả của mối tình đó là một bé trai kháu khỉnh ra đời năm 2000. Chị kể lại: Niềm vui ngắn chẳng tày gang, sau khi tôi sinh cháu được một năm thì một ngày bất ngờ vợ của người đàn ông kia tìm đến đánh ghen. Hy vọng về một gia đình nhỏ tan biến như bọt nước, tôi chỉ biết ôm chặt lấy con mà chịu đựng trận ghen tuông của họ... Để lại đứa con mới hơn một tuổi cho người mẹ già chăm sóc, chị lặng lẽ trở lại công việc và chỉ biết làm việc để có tiền nuôi con.

Bà Đinh Thị Chén, 81 tuổi, mẹ chị Vương rơm rớm nước mắt: Thương con bé Vương sớm phải chịu cảnh bệnh tật bao nhiêu lòng tôi lại thương cháu Long bấy nhiêu. Chẳng được bố đẻ để ý, trông nom, lọt lòng mẹ mà sớm phải xa cách, nhiều đêm hai bà cháu phải khoác áo mưa ngồi trong nhà vì ngôi nhà bao năm không được tu sửa nên vách, mái đã mục nát. Mấy năm trước, chính quyền xã có động viên gia đình xây lại nhà ở cho an toàn và sẽ có phương án hỗ trợ nhưng điều kiện bà cháu, mẹ con như thế thì sao có thể làm được…

Ngồi lặng yên bên con, chị Vương chan chứa những giọt nước mắt, đôi mắt ngước về phía xa xôi, trong lòng quặn nỗi lo như những mùa mưa bão trước. Giờ đây, chị chỉ ước mơ “Có một ngôi nhà chắc chắn để hai bà cháu ở”.

Vĩnh Tâm
(Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh)

 

  • Từ khóa