Thứ 2, 29/06/2026, 07:16[GMT+7]

Cuộc sống là hành trang quý với nghề làm báo

Thứ 6, 20/06/2014 | 09:17:48
665 lượt xem
Thấm thoắt đã hơn 10 năm tôi gắn bó với nghề làm báo. Cái nghề mà bất cứ ai khi lựa chọn đều xác định phải vất vả, gian nan... Tuy thế, với tôi những kỷ niệm vui, buồn được trải nghiệm từ thực tế chính là hành trang quý báu giúp tôi trưởng thành, tin yêu cuộc sống.

Tác nghiệp. Ảnh: Thành Tâm

Là một phóng viên Đài Truyền thanh huyện, tôi cũng có cơ hội được đi nhiều nơi, gặp gỡ tiếp xúc với nhiều người. Tuy có thêm niềm vui nhưng cũng không ít nỗi buồn. Tôi còn nhớ như in buổi đầu xuống xã nắm bắt số liệu viết về đề tài DS- KHHGĐ. Đó là một địa phương ven biển, nhiều năm tỷ lệ sinh con thứ ba  tăng vọt so với bình quân chung của huyện.

Ông Chủ tịch UBND xã không muốn tiếp phóng viên, đáp một câu ngắn ngủi: “Chúng tôi không có gì để viết cả”! Lúc đó tôi chỉ nghĩ một điều, đã mất công xuống thì không thể ra về tay không. Tôi hết sức bình tĩnh đáp: Thưa chú, vậy cháu xin được viết về những cái “không có gì” của địa phương cũng được ạ!  Ông Chủ tịch kéo cặp kính nhìn tôi, sau đó mời tôi ra bàn ngồi uống nước, trao đổi. Trên đường về nhà, tôi tập trung tư duy viết thế nào để vừa có tính phát hiện, phê bình khéo, chỉ rõ những mặt làm được, chưa được và định hướng  công tác lãnh đạo, chỉ đạo  tốt hơn đối với các địa phương về vấn đề sinh đẻ kế hoạch. Kết quả, bài viết đó được Ban Biên tập đánh giá cao, đích thân ông chủ tịch xã đó chủ động điện thoại và hẹn mời tôi lần sau trở lại.

Một lần, tôi viết về gương người tốt việc tốt là một trưởng thôn năng động trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Trên đường đi, tôi rất hồ hởi và tự nhủ: mình phải tranh thủ lấy tư liệu nhanh để viết nhanh cho kịp đầu giờ chiều nộp bài về cơ quan. Thế nhưng, khi tới nơi mặc dù đã hẹn trước song ông trưởng thôn đó đang xắn tay cùng bà con đổ bê tông nốt đoạn đường còn lại mà quên mất sự hiện diện của tôi. Đợi  đến khi mặt trời đứng bóng khi ông trưởng thôn cùng bà con hoàn thành công việc cuối cùng, tôi mới tiếp cận được để lấy số liệu. Dường như hiểu được tâm ý của tôi, nên ông đã bộc bạch rất chi tiết về những việc làm mang tính cộng đồng trách nhiệm của mình với thôn với làng mà không phải bất cứ ai ông cũng cởi lòng như thế. Bài  “Một trưởng thôn năng động” của tôi đã được đăng tải trên  Báo Thái Bình và được nhiều người khen ngợi.

Một lần tôi về xã A (xin được giấu tên), viết bài trong khi nhiều xã loay hoay với tiêu chí xây dựng nhà văn hóa thôn thì địa phương này (địa bàn vùng sâu vùng xa của huyện) 8/8 thôn lại sớm hoàn thành. Để tác phẩm phát thanh sinh động không thể không đưa tiếng nói của nhân vật vào trong bài. Trong khi đó, theo lời một đồng nghiệp của tôi đã từng phụ trách địa bàn nơi đây nói: “Lãnh đạo xã đó không thích phỏng vấn đâu”?. Tôi phải cố gắng hoàn thành sớm tác phẩm và cất công một lần nữa gặp gỡ  đồng chí Bí thư Đảng bộ xã đề nghị tham khảo qua và bổ sung giúp các thiếu sót của bài viết. Nói là thế, nhưng kỳ thực tôi phần nào hiểu tâm lý của người đứng đầu một số địa phương, họ dè dặt, e ngại, sợ phóng viên không phản ánh đúng thực chất vấn đề, khéo sinh rắc rối!

Thế rồi, chưa đầy 10 phút lướt qua bài, đồng chí Bí thư Đảng bộ xã gật gù khen đúng, khen hay và không ngần ngại trả lời phỏng vấn. Thế là sau khi bài phát tại Đài Truyền thanh huyện, tôi tiếp tục gửi cộng tác với Báo Thái Bình, Đài PT – TH Thái Bình và được đăng tải, phát sóng. Lẽ dĩ nhiên, cứ mỗi lần như thế uy tín của tôi với cơ sở cũng nhân lên và động viên tôi rất nhiều mỗi khi gặp khó khăn, trở ngại.

Tôi cảm ơn nghề làm báo đã giúp tôi từ nhút nhát, tự ti trở thành  người cứng cỏi, chững chạc và tự tin,  kể cả trong công việc và cuộc sống. Khát vọng và đam mê với nghề, muốn làm tốt hơn nữa nghiệp cầm bút của mình, tôi luôn tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Mỗi tác phẩm dù thời điểm đó được đánh giá hay, song tôi vẫn phải chiêm nghiệm lại, tìm ra những lỗ hổng, thiếu sót để rút kinh nghiệm, kể cả trong câu từ và ý tứ đoạn văn. Bên cạnh đó, để đáp ứng yêu cầu của báo không chỉ là nhanh nhạy, kịp thời, bản thân tôi chú ý xây dựng phương pháp làm việc khoa học, tích lũy kinh nghiệm và học hỏi nâng cao vốn sống, vốn hiểu biết.

Lê Lan
(Đài Truyền thanh Thái Thụy)

 

  • Từ khóa