Thứ 6, 26/06/2026, 16:57[GMT+7]

Quảng Nạp: Giữ hồn nón Việt

Thứ 2, 21/11/2016 | 08:19:45
2,088 lượt xem
Từ bao đời nay, chiếc nón lá đã trở thành biểu tượng của người dân Quảng Nạp (xã Thụy Trình, huyện Thái Thụy). Trải qua bao thăng trầm, biến động, các thế hệ người dân nơi đây vẫn giữ hồn nón Việt trong từng sản phẩm.

 

Những bàn tay khéo léo

 

Về Quảng Nạp khi ngày mùa đã kết thúc, chúng tôi bắt gặp hình ảnh các cô, các chị đang ngồi thành từng nhóm với đôi tay thoăn thoắt khâu nón. Bà Tạ Thị Lương ở thôn Bắc cho biết: Giống như nhiều phụ nữ trong làng, khi mới chín, mười tuổi tôi đã khâu nón thành thạo. Trước đây, trẻ con trong làng hầu như cứ lên bảy tuổi đã biết khâu nón, thậm chí biết cầm kim khâu nón trước khi cầm bút học chữ. Quanh năm làng Quảng Nạp không khi nào hết việc, các bà, các chị quây quần bên nhau vừa trò chuyện vừa khâu nón để hôm sau mang bán ở chợ phiên.

 

Theo ông Tạ Quốc Trị, cháu trai ông tổ làng nghề cho biết: Làng nghề nón Quảng Nạp ra đời cách đây 80 năm khi cụ Tạ Văn Trạch mang nghề khâu nón từ Quảng Bình về quê. Ban đầu, nghề chỉ được cụ truyền cho con cháu trong nhà, về sau, những khi mất mùa, chiếc nón lá đã lo cho người dân trong làng đủ “cơm no, áo mặc”, dần trở thành nghề chính của làng.

 

Một trong những đặc điểm khiến nón lá Quảng Nạp được ưa chuộng là sự mượt mà, chắc chắn của sản phẩm. Ðể làm ra một chiếc nón là cả một quá trình với nhiều công đoạn khác nhau, từ làm khung, chuốt vành đến đan lá, khâu nón…, tất cả đều cần sự khéo léo, tỷ mỷ. Nón thường được làm bằng lá buông hoặc lá trắng, vành nón làm bằng trúc. Vành được kiềng lên mô nón sau đó lợp lá với hai lớp đều nhau. Người thợ vừa khâu vừa giữ cho kết lá đều. Chỉ khâu được lựa chọn kỹ trên cơ sở bền, mảnh, trong. Sau khi hoàn thành, nón được quét một lớp dầu bóng pha với xăng nhằm chống thấm nước, tăng độ bóng, bền. Tùy theo khoảng cách của từng mũi kim mà người ta phân biệt ra nón xô và nón cao cấp. Ông Phạm Ðình Thêm, người làm nón lâu năm trong làng cho biết: Nón xô được làm dày dặn, chắc chắn hơn, vành rộng hơn. Còn nón cao cấp thì cọng lá được lựa chọn tỷ mỷ, đẹp, trau chuốt hơn rất nhiều. Giá một chiếc nón cao cấp đắt gấp 2 - 3 lần nón xô. Chính vì thế, những người giỏi nghề thường làm nón cao cấp. Nhiều gia đình ở Quảng Nạp nhờ làm nón kết hợp với làm ruộng mà cuộc sống ổn định, có điều kiện nuôi con ăn học. Trung bình mỗi ngày một người có thể làm được 2 - 3 chiếc nón xô hoặc 1 - 2 chiếc nón cao cấp. Giá thị trường 30.000 đồng/chiếc nón xô, từ 60.000 - 70.000 đồng/chiếc nón cao cấp.

 

Lặng thầm nghề nón

 

Cuộc sống hiện đại khiến nhu cầu sử dụng nón không còn nhiều, thị trường tiêu thụ bị thu hẹp khiến nhiều gia đình trong làng phải tìm nghề khác kiếm sống. Theo chị Phạm Thị Duyên, giờ đây, ở Quảng Nạp, tham gia khâu nón chỉ có một số phụ nữ trung niên và các cụ già muốn giữ nghề mà thôi.

 

 

Hiện tại, làng Quảng Nạp chỉ còn khoảng 1/4 số hộ gắn bó với nghề làm nón, đa số là những người không làm được việc nặng hoặc đã quá tuổi lao động. Trước nguy cơ mai một, làng có chủ trương lưu giữ và phát triển nghề làm nón lá nhưng rất khó khăn bởi nhu cầu xã hội thấp cùng sự phát triển của nền kinh tế thị trường khiến ít ai còn mặn mà với nghề. Luôn tâm niệm muốn truyền nghề cho thế hệ sau để gìn giữ và phát triển làng nghề truyền thống, bà Nguyễn Thị Nhẫn ở thôn Bắc chia sẻ: Làm nón lá tuy thu nhập không cao nhưng đã là nghề truyền thống của quê hương thì làm sao có thể để thất truyền được. Con cháu mỗi khi đi học về, thấy ông bà, bố mẹ ngồi khâu nón không bắt tay vào làm cùng thì cũng ngồi nhìn mọi người làm để học hỏi. Bây giờ, các con, các cháu trong gia đình tôi đều trưởng thành và đi làm xa nhưng nói đến khâu nón cháu nào cũng biết, cũng khâu giỏi. Giữ nghề được đến ngày nay, gia đình tôi cảm thấy rất vui và tự hào.

 

Ðược người dân trong làng gọi bằng cái tên thân mật: “Giám đốc Ca”, bà Tạ Thị Ca mở xưởng khâu nón để duy trì hoạt động sản xuất nón của làng. Bà thường xuyên đi sang các huyện làm nón khác để học hỏi, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng, liên kết và tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Theo bà Ca, từ bao đời nay, chiếc nón lá đã gắn liền với người dân Quảng Nạp, tuy thị trường tiêu thụ hiện tại đang gặp nhiều khó khăn nhưng bà vẫn quyết tâm với con đường “ly nông không ly hương”, tạo điều kiện cho chị em có thêm thu nhập. Nhờ niềm đam mê và tình yêu với nón lá, phụ nữ làng Quảng Nạp vẫn hàng ngày cùng nhau khâu nón, bình quân mỗi tháng xuất xưởng từ 1.000 - 1.200 sản phẩm.

 

Không chỉ có bà Nhẫn, bà Ca, ở Quảng Nạp còn rất nhiều người cao tuổi muốn gìn giữ và phát triển nghề làm nón truyền thống vốn từ lâu đã được coi như “kế sinh nhai” của dân làng. Tuy nhiên, bà con cũng rất mong có sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ của các cấp, các ngành để nghề truyền thống của làng không bị mai một và nón lá Quảng Nạp tiếp tục hiện diện như một nét văn hóa đặc sắc, riêng có tự bao đời.

 

Khánh Hà

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày