Chủ nhật, 28/06/2026, 20:45[GMT+7]

Nữ công nhân hệ lụy thời suy thoái

Thứ 5, 22/03/2012 | 14:41:41
817 lượt xem
Thất nghiệp nhưng không về quê, đất đai không có, nghề nông không biết, về nhà chưa biết làm gì mưu sinh nên gần 40 % trụ lại thành phố. “Mỗi cây mỗi hoa...”, họ làm đủ nghề: ô sin giúp việc gia đình, cắt tóc, gội đầu, làm thuê ở quán ăn... Và cũng từ đây, cuộc đời cay nghiệt đã xô đẩy không ít những con người lương thiện đến những lối rẽ đen tối.

Họ phần lớn đến từ các vùng nông thôn, chưa qua đào tạo, chưa có kinh nghiệm trong sản xuất công nghiệp và tâm lý không ổn định. Ảnh mang tính minh họa.

Thi trượt đại học, Nguyễn Thị Huệ (Tây Ninh, Tiền Hải) xin vào làm công nhân khu công nghiệp khí đốt Tiền Hải. Ngày làm 9 tiếng với mức lương 1,7 triệu đồng, sống ở quê, tằn tiện nên cũng đủ. Từ đầu năm 2010, khí đốt yếu, chi phí đầu vào tăng, giá hàng hóa giảm, cạnh tranh quyết liệt... nên gần 1/3 công ty, xí nghiệp khu công nghiệp khí đốt nghỉ và chuyển nhượng, Huệ cũng như nhiều công nhân khác luôn trong tình trạng bị đe dọa mất việc. Cùng lúc đó, 5 làng nghề ở Tiền Hải đã ngừng hoạt động, 10 làng nghề khác tuy vẫn duy trì nhưng sức sản xuất giảm sút, chỉ có 12 làng nghề còn hoạt động. Ðối với công nhân nam có sức khỏe còn xoay ra nghề khác như bốc vác, làm bảo vệ... nhưng nữ công nhân gần như bế tắc. Một số đi tỉnh ngoài, nước ngoài làm ô sin, số khác nhắm mắt đưa chân đi xây dựng gia đình, về nhà chồng sống phụ thuộc theo cảnh “bèo dạt mây trôi”.

 

Chúng tôi đã đến khu cho thuê nhà trọ thuộc xã Phú Xuân (Thành phố) để tìm hiểu thêm đời sống của nữ công nhân thời kinh tế suy thoái. Từ 3-5 con người chung nhau thuê một phòng, tùy theo phòng mà nhà chủ tính giá từ 350- 500.000 đồng/phòng. Không sách, báo, không tivi..., thiếu thốn cả về vật chất và tinh thần và dường như những nữ công nhân này chẳng có thời gian mà giao tiếp với thế giới bên ngoài. 

 

Hoa, (Quỳnh Hoa, Quỳnh Phụ) đã hơn 3 năm làm việc tại khu công nghiệp, cô cho biết cô làm  công nhân phân xưởng cắt, lương 2,2 triệu/tháng, căn cứ để đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là mức lương 1,1 triệu. Khi kinh tế suy thoái, bão giá xảy ra, công ty của cô cũng như công ty các bạn cùng phòng đều tìm cách tăng định mức lao động và siết chặt thêm thời gian. Như công ty của Hoa,  tăng giờ làm của mỗi công nhân thêm 1h nhưng chỉ trả trả 7.000 đồng cho giờ làm thêm đó. Cùng với đó giờ nghỉ trưa bị cắt từ 1 tiếng xuống còn 30 phút, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của người lao động, đã xảy ra nhiều trường hợp tai nạn do máy cắt di động cắt vào tay. Chán nản, các cô đang có ý định liên hệ xin vào khu công nghiệp tỉnh Bình Dương. Trần Thị Mến là người Quảng Xương, Thanh Hóa, nhờ có mối quan hệ mà xin được làm nhân viên văn phòng ở một công ty vốn nước ngoài thuộc khu công nghiệp Phúc Khánh. Những tưởng điều kiện làm việc và thu nhập tốt, nhưng chỉ được gần 3 tháng Mến đã phải xin nghỉ việc. Mến tâm sự, sức khỏe cô yếu trong khi  áp lực công việc lớn, làm việc quần quật từ 6h30 sáng đến tận 20h tối. Nghỉ trưa chỉ được 20 phút, do vậy đến giờ công nhân chen nhau cắm thẻ điểm danh, bởi  chậm phút nào ông chủ trừ lương phút ấy. 

 

Cực hơn nữa, muốn giải quyết việc riêng như vệ sinh cá nhân khoảng 5 phút thì ít nhất phải xin ý kiến 3 người, thiếu đi một người bị coi nghỉ không có lý do. Thời gian làm việc, điều kiện làm việc như vậy nhưng  lương văn phòng của Mến rất thấp, xấp xỉ  1,7 triệu đồng/ tháng. Mến than thở: “Với số tiền đó, em phải “cõng” hàng loạt thứ chi: tiền nhà, tiền điện, nước, ăn uống, mừng đám cưới, sinh nhật, điện thoại, xăng xe...”. Do vậy, cô quyết định xin nghỉ cho dù chưa biết sẽ làm gì. Mến kể với tôi, ở khu nhà trọ cô thuê, không thiếu người cùng cảnh nghỉ việc như cô. Thất nghiệp nhưng về quê, đất đai không có, nghề nông không biết, về nhà chưa biết làm gì mưu sinh nên gần 40 % trụ lại thành phố. “Mỗi cây mỗi hoa...”,  họ làm đủ nghề: ô sin giúp việc gia đình, cắt tóc, gội đầu, làm thuê ở quán ăn... Và cũng từ đây, cuộc đời cay nghiệt đã xô đẩy không ít những con người lương thiện đến những lối rẽ đen tối. 

 

Chủ một quán Lẩu Dê (Thành phố) cho biết, quán thường xuyên phải tuyển lao động làm ở khu vực nhà bếp, chạy bàn, nhưng chỉ một thời gian lại phải tuyển mới. Nguyên nhân những nữ nhân viên chỉ làm một thời gian là có các đại gia mời đi với đủ các lời hứa hẹn đường mật, nào là học nghề nhàn hạ, xin việc. Trong quá trình đó, đại gia  bao tiền từ A-Z, thuê nhà trọ, cung cấp tiền ăn tiêu, may sắm hàng tháng, thỉnh thoảng lại có quà...  Tùy theo sắc đẹp của từng cô mà đại gia “neo bến” ba tháng, năm tháng hoặc một năm để rồi “mất hút con lươn”. Chị em chỉ còn biết tức tưởi chửi rủa “ đồ Sở Khanh” và có cô còn ngậm ngùi ôm một “khối tình con”.

 

Một lần, do có người nhà phải nhập viện, xong việc tôi cùng một anh bạn là bác sỹ ra quán ăn đêm tại đường Hai Bà Trưng. Ðã 1h sáng mà trong quán vẫn còn gần chục thanh niên nam, nữ trạc tuổi đôi mươi đang ngồi nhậu, trên mặt bàn hổ lốn đủ thứ: cổ, cánh gà, cả bia, cả rượu... 4 cô gái tóc nhuộm xanh, đỏ, quần bò trễ cạp, chuông điện thoại hàng xịn liên tục kêu chiu chíu. Khi đám thanh niên đi khỏi, tôi hỏi được bà chủ cho biết đó là khách quen, mấy cô gái đó cũng chẳng phải con nhà khá giả mà là công nhân thất nghiệp, chuyển sang cặp bồ, nay anh này, mai anh khác và đối với họ ngày thành đêm, còn đêm lại là lúc chơi bời. Con đường mà những nữ công nhân đó bước vào không phải một sớm một chiều, mà đều giống nhau. Rơi vào thất nghiệp - gõ cửa xin việc làm không được- viện trợ gia đình không còn - xuất hiện “mạnh thường quân”. Những vị đàn ông “ nghĩa hiệp” mà các cô gặp phần lớn đều đã có gia đình và họ không tiếc tiền “bao”. Thấy hời, các cô đều nhắm mắt chấp thuận. Dần già, không chỉ dừng ở đó, những công nhân thất nghiệp còn chấp nhận làm món “quà quê” cho vài người đàn ông khác. Không ít cô, chẳng những chấp nhận bán thân còn mồi chài các nữ công nhân gặp khó khăn về kinh tế đi theo “sự nghiệp” của mình.

 

Ði theo một doanh nhân để sắm vai một đại gia, tôi đến một số phường có nhiều nữ công nhân thuê trọ và không khó để nhận diện loại “quà quê” này bởi những lời lẽ, cử chỉ, cách ăn mặc của họ. Giá cả leo thang, suy thoái , thất nghiệp. tiền lương eo hẹp,  khó khăn về kinh tế... tất cả đang dẫn đến một hệ lụy đau buồn nhất là đối với những nữ công nhân, đặc biệt là các cô gái mới lớn, xa nhà. Những tệ nạn như trộm cắp, quấy rối tình dục, mại dâm, ma túy... luôn là những nguy hiểm rình rập quanh họ. Có nữ công nhân tâm sự, muốn làm việc nghiêm chỉnh cũng không được, bởi khi họ vào làm công việc nhạy cảm tại các quán ăn, giải khát- thư giãn, cở sở gội đầu... hầu như bị dư luận dị nghị và trên một nửa “ thượng đế” vào là để gạ gẫm, mồi chài, đấy là chưa tính đến các đường dây mại dâm, buôn người chuyên nghiệp. Trong khi đó, tiếp xúc với các nữ công nhân thấy hầu hết họ thiếu hiểu biết pháp luật, thiếu thông tin, thiếu sự hỗ trợ, giúp đỡ cần thiết. Họ phần lớn đến từ các vùng nông thôn, chưa qua đào tạo, chưa có kinh nghiệm trong sản xuất công nghiệp và tâm lý không ổn định.

 

Bất chấp khủng hoảng kinh tế, doanh nghiệp hạn chế tuyển dụng, nhiều lao động nữ vẫn tìm đường lên thành thị để kiếm việc làm. Kèm theo đó, việc chấp nhận một công việc nhiều rủi ro, bất chấp hậu quả là điều dễ xảy ra, chị em dễ bị tổn thương, bị lợi dụng... Thiết nghĩ, để giảm nguy cơ này, các nữ công nhân rất cần được nâng cao sự hiểu biết xã hội, hiểu biết pháp luật để xử lý tôt các vấn đề thường gặp trong cuộc sống, công việc. Ðiều này, ngoài sự nỗ lực của chị em, phụ thuộc rất nhiều vào sự quan tâm của các đoàn thể và doanh nghiệp.

 

Phan Anh

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày