Chủ nhật, 28/06/2026, 14:57[GMT+7]

Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015) Tính giản dị và tình thương bao la của Bác Hồ

Thứ 5, 14/05/2015 | 08:13:07
2,852 lượt xem
Bác Hồ - người cha già của dân tộc, lãnh tụ kính yêu của đất nước, Bác là tấm gương sáng, nhất là tính giản dị và tình thương nhân loại. Các nhà văn, nhà thơ, các nhà nghiên cứu và các vị lão thành cách mạng đã có nhiều bài giới thiệu về đạo đức của Người.

Đồng bào, cán bộ Thái Bình phấn khởi chào đón Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và chúc tết đầu năm, ngày 1/1/1967. Ảnh tư liệu

Một mẩu chuyện nhỏ thôi cũng nêu được đức tính cao đẹp của Bác Hồ để chúng ta học tập.

Chuyện kể rằng:
Ngày 31/12/1966, Bác Hồ qua sông Trà bằng chiếc đò gỗ bình thường, đi ô tô về làng Đại Đồng, xã Tân Hòa (nơi Tỉnh ủy Thái Bình sơ tán). Đây là chuyến về thăm Thái Bình lần thứ năm, cũng là lần cuối cùng trước lúc Bác đi xa... Bác nghỉ lại một đêm trong ngôi nhà lá của một bà mẹ. Đúng 0 giờ ngày 1/1/1967, Bác xách chiếc đèn bão sang phòng đồng chí Ngô Duy Đông, Bí thư Tỉnh ủy. Câu đầu tiên Bác nói: “Bác đến chúc tết các cô, các chú”. Theo hồi ký của đồng chí Ngô Duy Đông thì: “Khoảng 8 giờ tối ngày 31/12/1966, chúng tôi mới đón được Bác tới nhà. Khi ăn cơm, Bác cho tôi và chị Định ngồi bên cạnh. Mọi người đều ăn cơm mới nấu, riêng Bác, mặc dù tôi và chị Định khẩn khoản mời nhưng Bác vẫn ăn cơm nắm. Sáng hôm sau (ngày 1/1/1967), Bác sắp ra nói chuyện mà địa điểm lại phải thay đổi. Tôi lo lắng nên không nhớ ra hôm đó là tết Dương lịch. Tôi đang báo cáo với đồng chí Tố Hữu, Hoàng Anh thì Bác từ trong nhà bước ra, tay xách đèn bão, Bác nói: “Năm mới, Bác chúc tết các chú”. Lúc ấy tôi mới ngớ người ra và thấy mình thiếu sót không nhớ đến việc chúc tết Bác và các đồng chí cùng đi. Địa điểm họp trước đây đặt ở Tân Phong, sau chuyển về Hiệp Hòa. Từ đường cái vào đình Phương Cáp, Bác phải đi bộ hơn 300m, thấy anh em quay phim, chụp ảnh chạy theo, Bác nói vui: “Hôm nay, các chú chẳng làm ăn gì được đâu, trời rét, Bác không biểu diễn đâu”.

Sáng ngày 1/1/1967, Bác đến đình Phương Cáp, xã Hiệp Hòa gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ, nhân dân Thái Bình. Giản dị như một lão nông, Bác mặc chiếc áo bông, cổ quàng một chiếc khăn len, chân đi đôi dép cao su đã cũ... Vị lãnh tụ tối cao của đất nước mà quá ư giản dị, giản dị nhưng không luộm thuộm. Đến với dân càng giản dị, càng được dân yêu quý. Nơi đón Bác cũng không trang trí cầu kỳ, không có khẩu hiệu “Nhiệt liệt chào mừng...” vì lòng ai cũng mừng được gặp Bác Hồ và vì các đồng chí đi cùng Bác đã rỉ tai lãnh đạo tỉnh: “Bác Hồ của chúng ta không ưa phô trương, hình thức”. Đoàn người đến đón Bác là cán bộ, đảng viên, là nông dân đang lao động trên các cánh đồng, có cả những ông già vừa đi chợ Búng về, trên vai còn khoác cả một vòng mây mới mua và có cả những em bé đang cắt cỏ khao trâu... Đến đón Bác là tất cả những con người bình dị, những thường dân của một đất nước anh hùng.

Nói về chuyện Bác đến đình Phương Cáp nói chuyện với dân: Bác thân mật, chan hòa như người cha hỏi chuyện cháu con. Bác hỏi những chuyện thường nhật. Bác căn dặn đủ điều, dẫu là nhỏ nhất. Bác khen HTX Tân Phong (Việt Hùng) đạt năng suất 7,5 tấn thóc/ha. Bác khen xã Hiệp Hòa có phong trào trồng cây giỏi. Bác bảo: Xã Hiệp Hòa trồng cây giỏi là do các cụ phụ lão góp phần tích cực. Có đúng không? Đúng thì phải hoan hô đi chứ. Chúng ta phải tổ chức và phân công lao động cho tốt. Sau này kháng chiến thắng lợi, ta sẽ dần dần dùng máy móc thay sức người và sức trâu bò. Bây giờ thì cần sử dụng tốt sức người vào việc sản xuất. Muốn vậy phải ra sức cải tiến công cụ để hỗ trợ thêm cho sức người, để giảm bớt sức lao động. Phải chăm lo bảo vệ sức khỏe cho mọi người, đặc biệt là phụ nữ... Phải có tổ giữ trẻ tốt cho phụ nữ gửi con mọn, yên tâm đi làm. Đột nhiên Bác hỏi: Nghe nói ở Thái Bình có một số người còn đánh vợ, có đúng không? Người thì bảo có, người bảo có ít thôi ạ... Bác bảo: “Không ít đâu. Các chú phải có gan mà nhận. Chú nào đánh vợ thì dũng cảm giơ tay lên...”. Rồi Bác hỏi một phụ nữ: “Cô có bị chồng đánh lần nào không?”. Chị đó trả lời: “Thưa Bác, nhà cháu là cán bộ, cháu cũng là cán bộ nên không đánh ạ”. Bác bảo: “Có đúng không? Bác nghe nói cán bộ đánh vợ công khai thì sợ bị phê bình nên có đánh thì chỉ đánh lén. Còn các cô có bị đánh nhưng không dám nói. Đánh vợ là một tật rất xấu. Bác mong lần sau Bác về không còn nghe có tệ đánh vợ nữa...”. Bác thương dân như thế đó.

Khi bước chân ra đến sân đình Phương Cáp, mọi người thấy Bác nhìn quanh một lượt. Hình như Bác thấy còn thiếu vắng một thứ gì đó yêu quý lắm. Bác không vui. Bỗng nhiên, Bác của chúng ta cười rất tươi khi đoàn thiếu niên xã Hiệp Hòa ôm hoa ùa vào vây quanh Bác. Những đóa hoa mà các cháu dâng lên tặng Bác không phải là hoa mua ở các quầy hàng lớn, đó là những bông hoa mà các cháu vừa mới hái ngay trong vườn nhà... Bác nâng niu từng đóa hoa, vuốt ve các cháu, tặng mỗi cháu một chiếc kẹo, dặn các cháu phải rửa sạch tay trước khi ăn. Bác đưa cho cháu đội trưởng thiếu niên một gói kẹo, dặn mang quà của Bác về chia cho các cháu ở nhà... Hành động ấy tuy chỉ thoáng qua nhưng tất cả mọi người ở đó đều xúc động. Khi đi đến gần đường 223, Bác thấy một bà cụ bế một cháu nhỏ đứng bên kia cầu đá. Cháu bé cầm trên tay một bó hoa. Bà cụ cứ nâng tay cháu bé lên, nói: Cháu dâng hoa mừng Bác, cháu dâng hoa mừng Bác... Sợ bà cụ bế cháu bé qua cầu đá bị ngã nên Bác bảo: “Cụ và cháu cứ ở nguyên bên ấy, Bác sẽ sang tận nơi nhận hoa”. Tình thương của Bác thật bao la. Cử chỉ nhỏ nhất của Bác cũng làm muôn trái tim rung động.

Cao Bá Khoát
(Tự Tân, Vũ Thư)

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày