Chủ nhật, 28/06/2026, 07:35[GMT+7]

Thời đặc công của cựu Chánh tòa

Chủ nhật, 12/04/2015 | 16:56:38
5,938 lượt xem
Tôi đã được nghe kể về anh cùng những chiến công thầm lặng của những người lính Tiểu đoàn đặc công 407 anh hùng. Tại ngôi nhà số 9/4A đường Nguyễn Thiện Thuật, thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), tôi được gặp người cựu binh huyền thoại ấy. Anh là Bùi Văn Nhĩ, người đã từng vào sinh ra tử trên chiến trường Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ.

 

Lớn lên trên quê hương Thụy Liên, Thái Thụy, Thái Bình, mới 5 tuổi, Bùi Văn Nhĩ đã mồ côi cha. Cha anh, bí thư chi bộ Bùi Sỹ Xứng bị giặc Pháp bắn chết trên dòng sông Thượng Phúc. Cùng năm ấy, gia đình anh còn phải gánh chịu nỗi đau xé lòng về cái chết của người em gái chưa đầy một tuổi bị tụi lính đi càn đá văng khỏi vòng tay mẹ. Đau thương, uất hận nung nấu trong tim khiến chàng trai làng Cam Đoài mới mười sáu tuổi đã cùng tổ du kích Thụy Liên phối hợp với quân chủ lực bảo vệ cống Trà Linh. Khi vừa 18 tuổi, anh đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Namon>.

 

Ngày đó anh viết đơn tình nguyện tòng quân bằng máu; khi khám tuyển chỉ cân nặng có 39kg, anh năn nỉ bác sĩ xin thêm một ki-lô-gam để được xếp vào hạng B1. Mùa xuân năm 1966, Bùi Văn Nhĩ tòng quân.

 

Chiến công của Bùi Văn Nhĩ và Tiểu đoàn đặc công 407 anh hùng vang danh suốt dải đất Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Trận đánh đầu tiên, anh được giao nhiệm vụ trinh sát và đánh lô cốt đầu cầu tại Sư đoàn Không vận số 1 của Mỹ ở An Khê. Phút áp sát diệt gọn 2 tên sĩ quan Mỹ, cảm xúc, hành động ấy giờ kể lại cho tôi nghe, anh nói: Dẫu biết thể trạng không cân sức nhưng mình bất ngờ, chủ động và cũng là cơ hội trả nợ nước, thù nhà.

 

 

Cán bộ và nhân dân xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải tiễn đưa con em lên đường chống Mỹ cứu nước. Ảnh tư liệu.

 

Bùi Văn Nhĩ kể tiếp trận đánh thứ hai, anh và đồng đội nhận nhiệm vụ phá lô cốt đầu cầu bằng bê tông cốt thép tại cửa mở của hệ thống phòng thủ tại sân bay Lệ Thanh - Gia Lai. Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Quang Thiềm quán triệt không được đánh vỗ mặt lỗ châu mai vì có lưới chắn. Một nhà lính dài 20m, có 12 cửa ra vào, thủ pháo 12 quả, mỗi quả 0,5kg bằng chất nổ TNT. Thời gian trận đánh chỉ cho phép trong vòng 3 phút, đánh xong ra cửa mở bắt liên lạc với các mũi đưa thương binh ra ngoài. Rạng sáng ngày 27/7/1967, trận tập kích bắt đầu, là cú giáng bất thần, khôn khéo, táo bạo vào căn cứ và hệ thống phòng thủ của Mỹ ở sân bay Lệ Thanh. Anh ngất đi sau khi ném thủ pháo vào lô cốt địch. Lúc tỉnh, lúc mê, có lúc đã nghĩ đến cái chết nhưng anh không hối tiếc cho riêng mình mà chỉ nhớ và thương mẹ già, nhớ đứa em trai. Thời gian giành giật giữa sự sống và cái chết, hình ảnh quê hương, làng xóm cứ hiện về níu kéo. Gần hai ngày nằm kẹt trong đống đổ nát, may mắn anh được đồng đội tìm thấy đưa về hậu cứ.

 

Về với Khánh Sơn, lần đầu chàng trai miền Bắc ngẩn ngơ trước vẻ hùng tráng của núi rừng, thác nước và tiếng đàn đá cùng với dáng lưng thon của những cô sơn nữ nơi đây. Rừng Khánh Sơn nguyên sơ, có nhiều cây cổ thụ, tán lá rộng, những bụi tre nứa cành lá đan chặt vào nhau ở tầng cao tạo nên mái nhà của lính. Tháng 2/1969, anh cùng các đồng đội: Quế, Giáp, Đình, Quyến..., tất cả 9 đồng chí chia làm 3 mũi đánh vào khu an dưỡng Lỗ Đất ngay tận sào huyệt căn cứ quân sự Mỹ tại bán đảo Cam Ranh. Nhờ trinh sát, theo dõi, kiểm tra địa hình tốt nên trận đánh đó đơn vị anh đã tiêu diệt được nhiều sinh lực địch, kho xăng, hàng quân sự, xe bọc thép và hơn 400 tên địch.

 

Sau chút trầm tư, Bùi Văn Nhĩ kể tiếp trận đánh đáng nhớ mùa thu năm 1970, anh cùng đồng đội đánh quận Suối Dầu, nơi đại đội bảo an ngụy trú đóng với sự phòng ngự gồm 3 dãy hàng rào kẽm gai, 6 lô cốt với lính canh nghiêm ngặt. Trong trận đánh ấy anh đã bị thương, đạn địch đã làm mù mắt phải, lúc choáng váng ngã xuống anh bị một tảng đá lớn chèn ép sườn phải. Ngớt tiếng súng, đồng đội người còn, người hy sinh. Phát hiện có tiếng rên khẽ, anh trườn người dõi tìm, đó là đồng đội Ngô Xuân Kiều. Các anh đã cố dìu nhau xuống núi về căn cứ an toàn sau 6 ngày ăn bắp rang, lá cây, vuốt sương trên cành lá làm nước uống.

 

Sau 10 năm binh lửa chiến trường, lần đầu tiên anh được về thăm quê hương, gia đình. Ngỡ ngàng, xúc động khi thấy mẹ đã lập bàn thờ mình suốt 5 năm qua vì nghe tin anh đã hy sinh trong trận Suối Dầu. Mừng mừng, tủi tủi, mẹ con ôm nhau trào nước mắt.

 

Đất nước thống nhất, năm 1976 anh phục viên và chuyển sang công tác tại Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Từ một dũng sĩ diệt Mỹ, trải qua quá trình rèn luyện, phấn đấu không ngừng, anh được giao trọng trách Chánh tòa Dân sự Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Với Bùi Văn Nhĩ, dù ở cương vị nào anh cũng luôn giữ vững phẩm chất của người lính Cụ Hồ. Hơn 30 năm gắn bó với nghề, giải quyết hàng trăm vụ án, anh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bản lĩnh trận mạc của người lính đã hun đúc, tôi luyện cho anh sự vững vàng, tự tin trong nghề nghiệp qua những năm tháng nắm cán cân công lý. Năm 2005, Bùi Văn Nhĩ được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Là con người của công việc nên dù đã nghỉ hưu nhưng anh vẫn cần mẫn dành thời gian tư vấn pháp lý cho người dân thành phố biển.

 

 

Duy Hoàn

(30A Nguyễn Đức Cảnh, Nha Trang, Khánh Hòa)

  • Từ khóa