Thứ 2, 29/06/2026, 00:39[GMT+7]

Đến các chùa, nghĩ về hòm công đức

Thứ 5, 03/05/2012 | 09:31:33
1,402 lượt xem
Dùng tiền cúng Phật, bỏ tiền vào các hòm công đức ở chùa mà tâm không tịnh là vô nghĩa. Các chùa chiền còn đặt nhiều hòm công đức, mong khách thập phương đến dự hội chùa, vãn cảnh chùa bỏ tiền vào đó... cũng nên xem xét lại lời Phật đã dậy.

Tiền công đức thu được sau mùa lễ hội. Ảnh: Minh Đức

Ngày xuân, đến vãn cảnh chùa, thấy chùa nào cũng để rất nhiều hòm “công đức”, mỗi ban thờ một hòm, không ban thờ nào là thiếu vắng hòm này. Cạnh đó là những “người có chữ” ngồi ghi danh sách và ghi phiếu công đức. Nhằm công khai minh bạch nên chùa nào cũng mua sắm rất nhiều giấy khổ lớn, ghi tên những người đã công đức treo ở chỗ đông người đến lễ...

 

Người đến xem bảng, oang oang rằng: “Ông A công đức những mấy triệu, ông B oai phong thế mà công đức có dăm chục đồng, kẹt xỉ quá... Bà C là thành tâm nhất. Tiền mất, Phật biết đấy... “ Thì ra, theo quan niệm của người đời... đã đến chùa là phải công đức, đã công đức là phải nhiều tiền. Còn tiền đã bỏ vào hòm công đức rồi, tiêu vào việc gì, đó là việc của nhà chùa, người ngoài không cần biết. Có nơi, dùng cái bảng công khai số tiền của khách thập phương công đức như để “mồi chài”, kêu gọi người ta  đóng góp.

 

Truyền hình Việt Namon> vừa giới thiệu: Tỉnh Bắc Ninh có một ngôi chùa cổ, từ  nhiều năm nay, chùa không hề có một cái hòm công đức. Có lẽ đây là một ngôi chùa  “Độc nhất!” . Chùa mà không có hòm công đức thì  quả là lạ thật. Thoạt đầu tôi không tin, nhưng sau khi nghe vị sư trụ trì ngôi chùa đó giải thích thì tôi hoàn toàn tin chuyện đó có thật 100%. Sách: “Phật giáo là gì?” của Pháp sư Tịnh Không đã dẫn lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói về việc công đức: “Lục độ là 6 nguyên tắc đối nhân xử thế  trong cuộc sống. Nguyên tắc thứ nhất là bố thí! Bố thí là xả bỏ, phóng hạ, buông xả cái tâm keo kiệt, bỏn xẻn, lo âu, phiền não trong lòng,phóng hạ cái chấp trước, cái vọng tưởng, đó mới là chân chính bố thí! Một số người phát sinh nhận thức sai lầm, cho rằng đã đi đến chùa hay một tự viện nào đó, cúng dường tiền tài, bỏ tiền vào hòm công đức, ghi danh mình vào bảng... thì cho rằng mình đã  bố thí, mình đã công đức! Phật dạy: Bố thí có 3 loại là Tài thí! Pháp thí và vô úy thí! Tài thí là ta đem  tiền bạc, của cải do mình tạo ra để giúp người khác. Không nhất thiết ta phải rất giầu, rất hào hoa mới có thể làm được việc bố thí. Bố thí  mà đã  chấp vào tưởng, mà vọng tưởng điều nọ , điều kia thì tâm không thanh tịnh. Ai đó đem một ít tiền tiến cúng vào chùa, chắp tay khấn vái, xin đức Phật cho được thăng quan tiến chức, xin được giầu sang, xin Phật cho con trai nối dõi tông đường... Lại còn mặc cả với Đức Phật rằng: “Nếu được như ý thì sẽ có hậu tạ nhiều hơn”. Lòng như thế thì Phật nào chứng giám? Người có tâm công đức phải có tấm lòng thanh tịnh, không mảy may nhiễm trước, được vậy thì công đức mới chân chính.

 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn nói rằng: “Công đức là giới, là định, là tuệ. Có định, tuệ, có giúp người khác thì mới  được gọi là công đức. Ai đó có tâm định, có trí tuệ mà không giúp đỡ người khác thì không được gọi là công đức! Vậy thì bỏ tiền vào hòm công đức ở chùa để giúp đỡ ai? Ta là người có trí tuệ, có kĩ năng, ta đem trí tuệ, kĩ năng ấy truyền đạt  lại cho người khác, đấy chính là pháp thí. Một cuốn sách kinh phát hành cho mọi người , không thu tiền thì là pháp thí. Nếu cuốn sách kinh đó có sở hữu bản quyền, có thu lợi cá nhân thì không được gọi là pháp thí mà nó là buôn bán kinh doanh. Pháp thí là chúng ta trợ giúp xã hội, nhiệt tâm mà làm, làm được rồi thì giữ tâm cho thanh tịnh... Vô úy thí là giải quyết  khó khăn, nỗi sợ hãi của chúng sinh.Chúng sinh có lo lắng, có sợ hãi, tâm bất an thì ta giúp họ thân tâm an ổn”.

 

Đức  Phật Thích Ca Mâu Ni còn dạy: “Người thực hành vô úy thí được quả báo tráng kiện, trường thọ; người thực hành  pháp thí thì được quả báo thông minh, trí tuệ, người làm tài thí thì được giầu sang.” Người ta ai cũng muốn giầu sang, trí tuệ thông minh, mạnh khỏe và sống lâu... nhưng nếu không biết tu nhân, tích đức thì những ham muốn ấy chỉ là vọng tưởng. Có công đức vào chùa chiền bao nhiêu tiền bạc , nhưng lòng không thanh tịnh thì dẫu có cầu thần, khấn Phật vẫn không được chứng tâm. Tiền bạc không phải là tất cả.

 

Đọc xong những lời giải nghĩa về công đức của Pháp sư Tịnh Không, mới thấy : Dùng tiền cúng Phật, bỏ tiền vào các hòm công đức ở chùa mà tâm không tịnh là vô nghĩa. Ngôi chùa ở Bắc Ninh không để hòm công đức, chính là một nguyên tắc trong lục độ của Phật giáo. Các chùa chiền còn đặt nhiều hòm công đức, mong khách thập phương đến dự hội chùa, vãn cảnh chùa bỏ tiền vào đó... cũng nên xem xét lại lời Phật đã dậy.

Cao Bá Khoát

(Namon> Long, Tự Tân, Vũ Thư)

  • Từ khóa