Thứ 2, 29/06/2026, 04:26[GMT+7]

Trẻ em sa ngã Ai chịu trách nhiệm?

Thứ 5, 03/05/2012 | 09:25:47
915 lượt xem
Khi trẻ phạm tội, sa ngã hoặc bị xâm hại, dư luận xã hội lại đặt một câu hỏi muôn thuở: Ai chịu trách nhiệm? Và rồi bộ ba: gia đình- nhà trường- xã hội lại bị đưa ra phán xử để rốt cuộc cũng khó phân định một cách rạch ròi bởi cả ba đều cho rằng chỉ chịu trách nhiệm khi trẻ đang trong tầm kiểm soát của mình.

Thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ của học sinh tiểu học

Những ngày cuối năm 2010,  Công an huyện Tiền Hải thụ lý và điều tra một vụ  mua bán dâm  mà các đối tượng bán dâm còn rất trẻ. Theo tài liệu, trong vụ này Vũ Thị H. (xã Tây Sơn, Tiền Hải)  15 tuổi, Trần Ngọc H. (xã Tây Ninh, Tiền Hải) 14 tuổi và chỉ được trả cho lần bán dâm đầu với số tiền vẻn vẹn 600 ngàn đồng. Không dừng ở đó, thấy dễ kiếm tiền những đối tượng trong vụ án như Nguyễn Thị Kim O. và Thị H., Ngọc H. tiếp tục sa vào cuộc “săn hàng” cung cấp cho các quý ông ham của lạ để kiếm tiền. Thật đau lòng, đối tượng bị chúng dụ dỗ là cháu Nguyễn Thị Vân A. (Tây Ninh, Tiền Hải) mới chỉ gần 12 tuổi. Vân A. kể rằng khi cháu đang đi cùng bạn thì bị các đối tượng rủ đi chơi, nghĩ bình thường nên đi theo. Lúc đến đó thì các anh chị bảo làm việc ấy sẽ có tiền, cháu không nghe, nhưng họ dọa... Rồi một người đàn ông đưa cháu vào một căn chòi ở ao rồi đòi quan hệ. Thực hiện xong, người đó chẳng đưa cháu đồng nào. Suốt quá trình nghe kể lại chuyện, tôi cứ luôn bị ám ảnh bởi ánh mắt chứa đựng sự hồn nhiên, vô tư của một đứa trẻ chưa kịp lớn và những tiếng nấc nghẹn của người mẹ Vân A.

 

Mới đây, ngày 11/3/2012, bà Trần Thị Châm, 76 tuổi ở thôn Hùng Thắng, xã Hồng An (Hưng Hà) bị sát hại tại nhà riêng. Khi bắt được hung thủ gây án, hai đối tượng Sơn, Hùng mới 14,15 tuổi, còn Trần Ích Hiến chưa đủ 14 tuổi nên không thể truy cứu trách nhiệm hình sự. Ba tên tội phạm “nhí” này do nghiện games, hay trốn học vì muốn có tiền bỏ lên Điện Biên nên giết bà Châm cướp 400 ngàn đồng và 2 chỉ vàng. Theo các nhân chứng kể lại, khi đi bán vàng, cả ba còn cười nói tíu tít, không hề có chút sợ hãi hay ân hận về tội lỗi đã gây ra.

 

Khi trẻ phạm tội, sa ngã hoặc bị xâm hại, dư luận xã hội lại đặt một câu hỏi muôn thuở: Ai chịu trách nhiệm?  Và rồi bộ ba: gia đình- nhà trường- xã hội lại bị đưa ra phán xử để rốt cuộc cũng khó phân định một cách rạch ròi bởi cả ba đều cho rằng chỉ chịu trách nhiệm khi trẻ đang trong tầm kiểm soát của mình. Theo số liệu thống kê, trẻ em phạm pháp có nguồn gốc gia đình buôn bán bất hợp pháp chiếm gần 52%, gia đình có người phạm tội hình sự 40%. Điều đó cho thấy môi trường gia đình có ảnh hưởng rất lớn tới phát triển nhân cách,  hành vi của trẻ. Thế nhưng nhiều bậc cha, mẹ còn chưa quan tâm đúng mức đến việc gần gũi, giáo dục con em. Nhiều người nhận thức sai lầm cứ nghĩ giao con cho thầy cô giáo, nhà trường và chu cấp tiền ăn, tiền học... là đủ; người đổ lỗi áp lực công việc lớn nên ít có thời gian dạy bảo con cái... Các bậc phụ huynh thường mới chỉ quan tâm đến kết quả học tập, sức khỏe thể lực của con cái mà xao nhãng việc giáo dục phẩm chất đạo đức cá nhân, cách ứng xử với mọi người của con cái. Thật buồn khi đến nhà những bậc phụ huynh thuộc giới trí thức, hoặc giữ cương vị nhất định mà thấy con trẻ không chào, chỉ nhận được những câu cụt lủn: Hỏi ai, đi vắng rồi! Có việc gì không?...

 

Gần đây nhất, dư luận bức xúc lên án, yêu cầu trừng trị  kẻ phạm tội vụ hiếp dâm bé gái 13 tuổi xảy ra tại Vũ Thư, song chúng ta cũng tự đặt câu hỏi tại sao thủ phạm thực hiện hành vi đồi bại từ năm 2009, nhưng chỉ đến khi thấy những biểu hiện bất thường, gia đình đưa đi khám mới phát hiện cháu có thai hơn 3 tháng. Sách “Tam tự kinh” của Trung Quốc có câu: “ Nuôi mà không dạy, lỗi ở người cha; dạy mà không nghiêm, lỗi của người thầy”. Tuy có nhiều cố gắng, song một điều không thể phủ nhận, ở các trường học, chương trình nặng về tri thức khoa học, còn dạy để làm “người”, dạy kỹ năng sống lại rất “khiêm tốn”.

 

Trong khi ở thời hội nhập không thiếu sách, báo, phim, ảnh có nội dung không lành mạnh, tuyên truyền tự do tình dục, ca ngợi lối sống vị kỷ, cá nhân, bạo lực... Trong vụ án giết bà Châm ở Hưng Hà, kịch bản mà ba đứa trẻ thực hiện được dàn dựng theo phiên bản games bạo lực mà chúng thường chơi. Thậm chí khi dùng tay chặt vào gáy bà Châm, thấy bà không ngất , chúng còn ngạc nhiên hỏi nhau, tại sao không giống như trong phim. Hoặc như vụ án mua bán dâm ở Tiền Hải, rõ ràng cháu Vân A. không được trang bị kỹ năng sống nên dễ dàng bị rủ rê, lôi kéo. Thêm vào đó, một số thầy cô không còn là “người thầy” theo đúng nghĩa của nó, cũng bị tha hóa đạo đức, lối sống, bị lôi kéo bởi ma lực của đồng tiền. Ở một trường nọ, thầy cô thu thêm tiền ăn bán trú để vài em ăn theo chế độ riêng, gây bất bình cho các em còn lại. Ở trường khác, học sinh bàn tán xôn xao về thầy giáo cặp bồ với cô giáo. Rồi chạy trường, chạy điểm... Và khi những tấm gương đã bị “mờ” thì con trẻ biết lấy gì để “soi”, để  phấn đấu trở thành người có ích!

 

Xét ở góc độ xã hội, mặt trái của kinh tế thị trường gieo rắc vào nhận thức của trẻ về sự “ thống trị” của đồng tiền, chủ nghĩa thực dụng, có trẻ còn nhận thức không đúng rằng, thời buổi cơ chế này, ai sống đạo đức là bị thua thiệt. Một vị trưởng phòng của ngành kiểm sát nói với tôi, giờ không ít trẻ không muốn học, lang thang bỏ nhà đi hoang mà chúng thường gọi là đi “Tam Mao”, khi bị bắt do phạm tội, chúng nói học cũng chẳng để làm gì, có bố mẹ lo hết rồi, hoặc xung quanh trẻ đầy người giàu to mà không cần phải học, không cần phải lao động vất vả. Có kẻ đua xe, đâm chém chỉ vì mục đích khẳng định đẳng cấp, “sĩ quan có số”, chúng cho rằng khổ nhất là “ kém bạn một ly”. Trở lại vụ án giết người ở Hưng Hà, cả ba kẻ phạm tội đều cho rằng mình mới là đại ca chỉ huy, còn những tên kia chỉ thuộc hàng đệ tử.

 

Một điều tra viên có thâm niên làm án hình sự cho biết: “ Phần lớn các vụ việc phạm tội vị thành niên gây ra do thiếu sự quan tâm quản lý giao dục con cái của gia đình, mối quan hệ giữa gia đình và nhà trường lỏng lẻo, chính quyền địa phương vào cuộc chưa tích cực...”. Gia đình và nhà trường có vai trò rất quan trọng trong việc khơi dậy ý thức về cái tốt, cái xấu, cái cần làm và điều không được làm của con trẻ, là “tường thành” vững chắc ngăn chặn cái xấu, cái ác từ xa, trước khi nó hình thành và phát triển trong trẻ. ở đó, hơn ai hết, cha mẹ, thầy cô là tấm gương sống, có tác dụng lớn nhất trong việc dạy trẻ cách sống, cách làm người.  Con cái là tài sản lớn nhất của cha, mẹ, trẻ em là tương lai của đất nước. Đã đến lúc trẻ cần nhận được sự quan tâm, giáo dục, kiểm soát đồng bộ của cả gia đình, nhà trường và xã hội.

 

Bài, ảnh: Phan Lợi

  • Từ khóa