Chủ nhật, 28/06/2026, 10:03[GMT+7]

Hát bên dòng sông

Thứ 2, 17/10/2016 | 08:27:19
995 lượt xem
Khi thành phố lên đèn, bên dòng Trà Lý lại ngân vang tiếng ghi-ta hòa quyện cùng tiếng hát ngọt ngào như lời mời gọi: “Anh ơi hãy đến thăm, quê hương em Thái Bình”...

Ðam mê

Buổi tối, khi những nhộn nhịp và hối hả của một ngày nhường chỗ lại cho những phút giây thư giãn, ở một góc nhỏ bên chân cầu Thái Bình người ta lại thấy một tốp du ca say sưa ngồi hát bên đàn. Họ mộc, mộc như một dấu ấn của thời kỳ bao cấp còn đọng lại, gợi về vào những tối trăng thanh. Những người bạn ngồi quây quần bên ly trà đá, lấy quán nước làm sân khấu, lấy lời hát mà làm quen rồi bỗng chốc trở thành tri kỷ. Họ không phải nghệ sĩ, cũng chẳng lấy đàn làm kế sinh nhai. Người là bộ đội về hưu, người là dân xây dựng, có anh chàng hàng ngày tưởng chỉ “yêu máy tính” tối lại ôm đàn hát ca..., tất cả hội ngộ ở đây cũng bởi có chung một tình yêu ca hát.

Nói về ý tưởng thành lập “phòng trà ngàn sao” của mình, ông Lê Minh Cao ở tổ 16, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình tâm sự: Bốn năm trước, tôi có ý định mở quán nước ở đây cho gần nhà nhưng quán nước chỉ bán nước thôi thì không khoái, tính tạo ra sân chơi âm nhạc dành cho giới nghiệp dư, thế là tôi đầu tư thêm hai, ba cây đàn cho khách đến tự chơi, tự hát, dần dần số lượng người tham gia cứ ngày một nhiều lên.

Hát cho nhau nghe

Thường thì cứ 8 giờ đến 10 rưỡi tối là thời điểm các “nghệ sĩ đường phố” có mặt. Loa, máy, đàn, điện đều đã được “bầu” Cao chuẩn bị sẵn sàng, người hát, người đàn chỉ cần ngồi vào vị trí, chuẩn bị tinh thần mà cất tiếng ca. Phần lớn các “nghệ sĩ” đều đã quen biết nhau từ trước, bởi vậy, mỗi ngón đàn, giọng ca đều có sự hòa quyện. Dòng sông cũng góp phần hỗ trợ đưa tiếng hát của người du ca thêm phần trầm bổng, tỏa lan. Ông Nguyễn Văn Tâm ở khu đô thị Trần Hưng Ðạo vừa nhường chiếc ghi-ta cho người bạn, nghỉ tay tâm sự: Tôi chơi đàn ở đây từ ngày mới có quán nước này, mỗi ngày đều phải ra đây uống một cốc trà đá đấy, quen rồi, giờ bảo tối ngồi ở nhà thì khó chịu lắm. Anh Phan Văn Phúc, giáo viên Trường Cao đẳng nghề số 19 - Bộ Quốc phòng thì không ít lần bị vợ hờn dỗi, nguyên nhân cũng tại cái thú vui đàn, ca, sáo, nhị.

Càng về đêm, quán của “bầu” Cao lại càng tấp nập, đếm sơ sơ khu vực “sân khấu” cũng có đến ba mươi người ngồi chờ đến lượt mình. Mọi người ứng xử với nhau hết sức lịch sự, người hát trước giới thiệu người hát sau, đôi khi xuất hiện thêm những “nhân tố mới” được cả tập thể cổ vũ nhiệt tình.

Tìm lại “sống thật”

Giữa thời đại con người sống phụ thuộc quá nhiều vào công nghệ, giữa những mối quan hệ “ngồi cùng nhau, việc ai người nấy làm”, người ta tìm đến đây như một cách tìm lại sự gắn kết giữa con người với con người, tìm lại sự giao tiếp bằng cử chỉ và tâm hồn chân thực. Anh Nguyễn Quang Huy, nhân viên công nghệ thông tin Công ty Tin học Sao Mai cho biết: Mặc dù là dân công nghệ thông tin nhưng tôi rất yêu thích những buổi tối du ca thế này. Nó giúp tôi thư giãn, cân bằng cuộc sống và hơn nữa là có cơ hội giao tiếp, điều mà hàng ngày tôi không thể làm được với chiếc máy tính của mình. Ngồi đây, người ta tạm thời quên đi sự mê hoặc của internet, quên đi những tin nhắn zalo, facebook đầy ắp trên màn hình, ngâm nghê ly trà đá, thả hồn mình vào không gian âm nhạc, hướng về những người bạn đang say sưa hát ca.

10 giờ 30, khách bắt đầu thưa dần, tiếng hát nhường chỗ cho màn đêm yên tĩnh. Người nghe nhạc đã ra về, cánh “nghệ sĩ” cũng gác đàn về với mái ấm riêng. “Bầu” Cao lại thu dọn “hậu trường” đến quá nửa đêm mới được về ngủ. Bốn năm “mua việc vào người” nhưng khi được hỏi “Khi nào ông nghỉ làm “phòng trà”, ông chỉ cười nhẹ nhàng: Ông Cao còn ở đây thì tiếng hát bên dòng sông Trà vẫn còn.

Ðêm Thái Bình bỗng đẹp lạ kỳ.

Thảo Tiên

  • Từ khóa