Thứ 3, 30/06/2026, 04:11[GMT+7]

Gánh quê về giữa lúa vàng

Thứ 2, 27/06/2016 | 08:54:52
2,588 lượt xem
Tháng sáu, lúa đã nhuộm một màu vàng thân quen trên những đồng quê tôi đi qua. Mùa chầm chậm trôi, mang theo tin vui cho bà con làm ruộng. Bất chợt một sáng lành lạnh và mù sương, chạy xe men theo một con đường xã, hai bên là ruộng lúa đã gần được gặt, lòng trào lên bao nỗi khi thấy dáng những bà những mẹ quang gánh trên vai đi giữa vàng tươi lúa đợi tay người. Cảnh ấy, dường như đã rất lâu rồi tôi mới lại được nhìn thấy.

Đòn gánh oằn sương và nặng trên vai với hai đầu gánh là rau là cải theo chân người đi ra chợ. Mẹ tôi cũng một thời áo vá, chân đất gánh rau đi khi trời còn chưa sáng, để gia đình có miếng cơm, để chị em tôi có sách vở, quần áo đến trường. Dẫu bây giờ, chiếc xe đạp cũ đã làm thay phận sự của đôi quang gánh giúp mẹ, nhưng mỗi lần vọng về tiếng hai đầu gánh nặng kêu cót két và tiếng chân mẹ bám mạnh vào đường làng để gánh rau đi, lòng tôi lại thấy vô vàn những bình dị nhưng cũng lớn lao lắm. Bởi vậy, sáng ngày chớm hạ, khi mắt vừa chạm vào hình ảnh những bà những mẹ quang gánh về qua đồng lúa chín, tôi lại như thấy gặp lại mình, gặp lại dáng tảo tần gian lao của mẹ. Và trong sâu thẳm, đó như là một nét thiêng liêng, một phần không bao giờ mất đi được.

Có lẽ những bà những mẹ quê sáng ấy cũng gánh những thứ đồ nhà quê ra chợ sớm bán. Họ cũng dành dụm trong đôi quang gánh những đồng tiền lẻ bán được, gom góp để lo cho chồng, cho con, cho cháu. Cũng miếng cá, miếng mắm, cái quần, cái áo, ít quà, ít bánh. Quang gánh quay về, dường như họ vui hơn, cười nói với nhau thoải mái. Bởi chuyến gánh đi nặng nhọc cũng xong rồi, việc bán mua đổi chác ở chợ cũng xong rồi. Họ gánh về nhà những niềm vui cho chính mình và cho gia đình. Và khi dáng gánh ấy đi vào con đường nhỏ hai bên mùa lúa chín, tạo ngay một nét duyên quê, một vẻ đẹp hiền hòa, gần gũi mà không phải lúc nào cũng gặp được, cũng thấy được nếu không có lòng đi tìm và mong tìm về nét duyên ấy.

Sương vẫn còn bám trên nón cời, trên vai áo, trên quang gánh và đòn gánh, cũng như rải đều trên lúa chín, trên con đường ngoằn ngoèo lơ thơ cỏ dại. Bởi vậy, cái dáng người, dáng gánh, dáng lúa trĩu cong bông nhòa nhòa trong sương ấy mới thật sự làm say lòng tôi. Bởi hiếm lắm, bởi quý lắm. Thường thì chợ quê, gánh hàng rau hàng cải của các bà các mẹ ra chợ dễ gì bán được xong sớm trước giờ trời tan sương. Bởi người bán thì nhiều, người mua thì nhà quê ít ai đi chợ mua thức ăn vào sáng sớm. Sáng dậy, ăn qua loa lại ra đồng, ra ruộng. Sớm lắm cũng gần 11 giờ trưa mới phủi phủi chân tay lấm bùn, ra chợ kiếm cái gì đó về nấu ăn. Mà có khi lại cắt vội mớ rau, hay chiên vài quả trứng cho qua bữa, để chiều ra ruộng tiếp. Chính vì vậy, cái cảnh những bà những mẹ quang gánh nhẹ đi về trong sương còn chưa tan khiến tôi quý cũng phần vì đó. Phải chăng đó là một ra chợ may mắn, để rồi các bà các chị thong thả ra về sớm. Về, để lại bắt đầu một ngày mới cùng đám đậu, đám khoai và cả đám ruộng đang vào vụ gặt...

Nhà không còn ruộng, mẹ cũng không còn phải quang gánh trĩu nặng vai gầy nên nỗi nhớ trong tôi chất chứa bao ngày sáng ấy bỗng trở dậy khi thoáng nhìn thấy điều mà lòng luôn nhắc nhở lòng phải trân trọng. Dáng những bà những mẹ đi ngang sương về qua đồng lúa chín trĩu là biểu tượng của ấm no, của yêu thương, hy sinh và thiêng liêng của bao miền quê trên khắp nước Việt này. Bàn tay bà tay mẹ gom góp những yêu thương và vất vả để nuôi con, nuôi cháu nên người. Cánh đồng lúa quê cũng bao đời tận hiến mùa màng dìu người quê đi qua bao mùa giông bão, bao ngày thiên tai, bao cơn lũ lụt. Lớn lên từ gốc rạ, từ bùn non, trong tâm tôi chưa bao giờ vơi niềm thương, niềm nhớ, niềm kính trọng về những biểu tượng gần gũi mà thiêng liêng ấy.

Rồi sẽ bao mùa gặt trôi qua, bao thế hệ lớn lên và trưởng thành, bao người bà, người mẹ, người chị gồng gánh lo toan đi về bên ruộng lúa chín đầy sương sớm. Cuộc sống cứ tiếp nối với những điều tưởng rất bình thường, nhưng mỗi khi mắt và lòng chạm vào đó, lại rưng rưng thương...

Nguyễn Thành Giang
(Tam Kỳ, Quảng Nam)

  • Từ khóa