Chủ nhật, 28/06/2026, 12:27[GMT+7]

Sông quê bây giờ

Thứ 6, 28/02/2014 | 17:19:41
1,357 lượt xem
Ở vùng nông thôn hiện nay, khó có còn con sông quê nào “xanh biếc nước gương trong soi tóc những hàng tre” để ta có thể về “úp mặt vào con sông quê”, để tắm mát an toàn, trong sạch như xưa kia nữa.

Ảnh: Thành Tâm

 

Sản xuất nông nghiệp bây giờ không thể thiếu thuốc trừ sâu, phân hóa học… đã làm một số động vật kén chọn môi trường, khó tính với nước non, như cá mương, cá mại, cá rói, rạm, rốc, cà ra... không sống nổi. Nước đồng, nước kênh mương, sông ngòi bây giờ lúc nào cũng đùng đục một màu xanh đen.

 

Người nông dân vùng nào cũng vậy, khi cày cấy xong, những lúc nông nhàn, thường hay ra đồng, ra sông quê để đánh bắt cá, tôm, cua, ốc... về làm thức ăn. Đánh bắt được nhiều thì bán kiếm tiền. Một cân cá rô phi loại nhỏ chỉ bán được 4.000 - 5.000 đồng. Loại to bằng bàn tay trở lên may ra mới được 10.000 đồng. Đi mò ốc ao, hoặc con trai ở dưới lòng mương từ sáng tới trưa, có thể được 4 - 5kg. Nhưng mỗi kg ốc, cân trai, cũng chỉ bán được  4.000 - 5.000 đồng. Những người đàn ông nơi sông quê thì có nhiều cách đánh bắt thủy sinh hơn. Âm thầm lặng lẽ một mình thì có cách cất vó, quăng chài, ngồi thuyền nhỏ thả lưới, rồi gõ, xục làm xáo động mặt nước sông quê, hoặc tự đi đào con ếch, con chuột ở ven sông. Đánh bắt tập thể - từ một vài chục đến hàng trăm người, thì có cách rủ nhau đi sấp (có nơi gọi đi nơm), đi chao, đi xục (dùng lưới có khung hình bán nguyệt để chao xúc sát đáy sông từ bờ bên này sang bờ bên kia). Dù đàn bà đi mò, đàn ông đi đánh bắt tập thể, đều phải ngâm mình dưới nước sông quê.

 

Vậy là con sông quê thời nay vẫn còn cung cấp thức ăn cho người nông dân lam lũ lúc nông nhàn. Đồng thời nước sông quê thời nay - nhất là ở Thụy An quê tôi: Hầu hết mọi nhà đều ngâm cây thuốc lào sau khi đã hái hết lá xuống sông để thối rữa, rồi vớt lên làm củi, nước bị ô nhiễm nặng dễ làm cho da thịt người nông dân sông quê khó tránh khỏi những bệnh này, bệnh khác.

 

Nhìn xuống sông quê bây giờ, chỉ thấy dâng lên sự nuối tiếc của một thời ngụp lặn cùng cá mương, cá mại, mở mắt dưới lòng sông trong xanh để nhìn từng đàn trương viên nối nhau bơi vào cửa cống… Lại cũng ngậm ngùi thương cho một số loài thủy sinh giờ đã không thể sinh sôi, phát triển được nữa. Càng cảm thương nông dân sống cảnh “người khôn, của hiếm”, vẫn hàng ngày gắn bó với con sông quê ngày càng ô nhiễm nặng nề hơn!

Nguyễn Mai Sơn 

(Thụy An - Thái Thụy)

 

  • Từ khóa