Thứ 6, 26/06/2026, 18:17[GMT+7]

Địa chỉ đỏ một thời

Thứ 2, 13/04/2015 | 08:34:33
2,085 lượt xem
Từ khi thành lập cho đến giữa những năm 90 của thế kỷ XX, nghĩa là gần 50 năm và cũng là suốt một thời văn hóa kháng chiến và kiến quốc sôi nổi đó, Thư viện Thái Bình luôn là địa chỉ đỏ của ngành Thư viện Việt Nam, là niềm tự hào của tỉnh Thái Bình.

 

Ngày 15/4/1955, Thư viện Thái Bình khai trương và đi vào hoạt động phục vụ bạn đọc thị xã Thái Bình với cơ sở vật chất rất kiêm tốn, hơn 2.000 bản sách chính trị và văn nghệ, hai gian nhà lá ven sông Trà, vài ba nhân viên thuộc Ty Thông tin Văn hóa. Tuy thế, nhưng do hoàn cảnh xã hội vừa mới thoát khỏi cuộc chiến tranh chống Pháp và cũng là thoát ra khỏi nền văn hóa thuộc địa nửa phong kiến nên không khí đọc sách thật hồ hởi, nhộn nhịp. Sách báo lúc đó nặng về tuyên truyền chính trị cũng là bắt đúng nhu cầu tìm hiểu của người dân mới thoát từ vùng tạm chiếm, khát khao tri thức về cách mạng, về hòa bình... nên ngày nào Thư viện cũng đông người. Lớp già khao khát sách báo đã vậy, lớp trẻ cũng háo hức tìm hiểu xã hội mới, văn hóa mới. Bây giờ giở lại những tập báo Nhân dân thời đó, thấy không tờ nào còn nguyên vẹn, mới thấy báo chí lúc ấy được bạn đọc quý biết nhường nào. Cũng nên chú thích một điều là khi ấy, ngoài sách báo ra, xã hội có rất ít kênh thông tin, giải trí và nhu cầu văn hóa của người dân cũng đơn giản hơn bây giờ.

 

Khi miền Bắc tiến hành hợp tác hóa nông nghiệp cũng là lúc sự nghiệp xuất bản, báo chí bắt đầu phát triển, sản phẩm văn hóa ngày càng phong phú, hấp dẫn hơn. Sách báo nhập vào Thư viện ngày càng nhiều loại, nhiều bản, nhiều lĩnh vực. Sách khoa học đời sống, sách nông nghiệp đáp ứng đúng với những mong muốn của cán bộ phong trào hợp tác hóa và nông dân. Những cuộc vận động đọc sách nông nghiệp xuất hiện và được tổ chức ngày càng nhiều. Các huyện Duyên Hà, Hưng Nhân, Ðông Quan, Thụy Anh, Vũ Tiên, Thư Trì, Kiến Xương, Thái Ninh, Quỳnh Côi, Tiên Hưng lúc đó rộn ràng các buổi tuyên truyền sách báo nông nghiệp. Các cuộc thi giới thiệu sách, triển lãm sách... được đưa về tận hợp tác xã. Loại sách mỏng phổ biến kiến thức được in nhiều và phát hành khắp các làng quê. Cùng với sách báo về đời sống mới là sách báo phục vụ cho cuộc đấu tranh thống nhất hai miền Nam Bắc. Những bài thơ, bài hát ước mong hai miền thống nhất được tung ra từ thư viện và các thiết chế văn hóa khác lúc bấy giờ.

 

Các em thiếu nhi đọc sách tại Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh. Ảnh: Thành Tâm

 

Năm 1965, cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn mới, sách phục vụ công cuộc hợp tác hóa, phục vụ sản xuất nông nghiệp và phục vụ kháng chiến là lựa chọn ưu tiên của các thư viện. Sự nghiệp Thư viện Thái Bình lúc đó cũng phát triển, không chỉ bó hẹp tại thị xã mà còn lan dần xuống các huyện. Cánh tay nối dài của các thư viện tỉnh và huyện lúc đó là các tủ sách, phòng đọc ở làng, ở hợp tác xã. Tại Thư viện tỉnh đã có cán bộ thư viện có trình độ đại học, trung cấp bổ sung làm cho đội ngũ người làm thư viện vừa đông thêm, có trình độ và nhiệt huyết. Khẩu hiệu của tỉnh Thái Bình giai đoạn này là “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, “mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt”. Thư viện cũng bám vào đó mà hoạt động, mà vận động đọc sách và làm theo sách. Mặc dù phải chia làm hai cơ sở đi sơ tán nhưng Thư viện Thái Bình vẫn mở cửa đón bạn đọc và thật không hạnh phúc nào bằng cán bộ thư viện lúc đó, dù ở nơi sơ tán xa thị xã, xa các cơ quan, trường học nhưng hàng ngày vẫn có hàng chục người đạp xe vài chục cây số đến mượn và đọc sách. Những cuộc vận động đọc sách, thi trả lời câu hỏi vẫn được tổ chức. Nhiều nhất, hấp dẫn nhất vẫn là những cuộc nói chuyện, giới thiệu sách do các diễn giả ở trung ương được mời về. Có khi là giới thiệu về một tác phẩm văn học mới của Việt Nam, có khi là một tác phẩm văn học mới dịch từ văn học nước ngoài, có khi là một buổi bình thơ, có khi nói về một vấn đề kiến thức nông nghiệp, khoa học và đời sống. Ðịa điểm có khi là đình làng, có khi là sân kho hợp tác xã. Người nghe có cả cán bộ, trí thức, có cả người nông dân nơi sở tại. Những tác phẩm được giới thiệu nay nhiều bạn đọc già vẫn nhớ và yêu thích như Ruồi trâu, Chiến tranh và hòa bình, Thép đã tôi thế đấy hoặc nói chuyện thơ Tố Hữu, thơ Chế Lan Viên, thơ Xuân Diệu..  

 

Tôi về công tác tại Thư viện Thái bình tháng 3/1973 và may mắn được phụ trách công tác tuyên truyền sách lúc đó. Hàng tháng, tôi lên Hà Nội, đến số 3 Lò Ðúc, ngẩng lên tầng hai gọi rõ to “Bác Sơn ơi”. Một ông già chậm rãi xuống mở cửa, Giáo sư Hoàng Thiếu Sơn, một “cây nói” siêu việt về các lĩnh vực văn học, sử học, khoa học được thư viện các tỉnh yêu mến khi ấy. Bác Sơn đã có những buổi nói chuyện ở sân kho một hợp tác xã tại huyện Vũ Thư về tác phẩm “Từ tuyến đầu Tổ quốc” cho hàng nghìn người nghe vào những năm đầu mới sơ tán.

 

Sự kiện đặc biệt của Thư viện Thái Bình thời kỳ này là việc khởi công xây dựng trụ sở mới. Ngay từ năm 1962, lãnh đạo tỉnh và Sở Văn hóa Thái Bình đã nghĩ đến “tiền đồ” của Thư viện, mời kiến trúc sư thiết kế một tòa nhà khá đẹp, ở giữa trung tâm thị xã và khởi công xây dựng. Tuy nhiên, do chiến tranh, công trình phải kéo dài đến năm 1975 mới khánh thành. Chủ tịch UBND tỉnh khi đó là ông Nguyễn Ngọc Trìu và Bộ trưởng Bộ Văn hóa Hoàng Minh Giám đã cắt băng khánh thành Thư viện tỉnh Thái Bình trong niềm hân hoan của đông đảo bạn đọc và sự trầm trồ của giám đốc thư viện các tỉnh về dự. Những năm 70 của thế kỷ trước là những năm hoạt động của thư viện sôi động và hiệu quả. Các thư viện huyện được thành lập đủ, mỗi thư viện có dăm nghìn quyển sách, mấy gian nhà riêng rẽ đàng hoàng, có hai cán bộ thư viện duy trì hoạt động. Huyện nào cũng có cán bộ đại học. Hàng chục thư viện xã, tủ sách nông nghiệp ra đời và hoạt động. Cán bộ thư viện các xã lúc đó như cô Nguyễn Thị Lạc ở xã Vũ Thắng, ông Bùi Văn Nam ở xã Ðông Phong, anh Hà Văn Lanh ở xã An Bồi... đã giới thiệu được sách về sản xuất nông nghiệp cho bà con xã viên. Khi đó ở Thư viện tỉnh, kho sách đã có đến trên 120.000 bản, có phòng đọc báo, phòng đọc địa chí riêng, ngày mở cửa 3 buổi, hàng trăm lượt bạn đọc ra vào. Bạn đọc và cán bộ thư viện sẽ không bao giờ quên Thư viện Thái Bình với người phụ trách lúc đó, ông Ðoàn Ðắc Bảng hiền hậu và tận tụy.

 

Thời kỳ đổi mới cũng là thời kỳ Thư viện Thái Bình phấn đấu gian nan, tự vượt lên chính mình để hòa nhập vào không khí chung của toàn xã hội. Người dẫn đầu bước tự đổi mới này là Giám đốc Phạm Ðăng Bật. Ông không học nghề thư viện nhưng ông say sưa với sự nghiệp thư viện. Từ cơ sở vật chất đến phong trào, ông hăng hái tham gia và tìm cách kích thích cho sự nghiệp vượt khó đi lên. Những năm 80, đói kém, bạn đọc sút giảm, không chỉ chăm lo cho nội dung kho sách hấp dẫn, Giám đốc Bật còn nghĩ đến cảnh quan, làm cho Thư viện là một thiết chế đẹp để mọi người đến sinh hoạt văn hóa, tham quan, chụp ảnh và nghỉ ngơi sau những lo toan cuộc sống. Những hoạt động mới được tổ chức như chiếu phim, nghe nhạc thu hút nhiều người tham dự. Cuộc tự đổi mới mình diễn ra không chỉ ở các hoạt động mà ngay trong mỗi cán bộ. Phải tự học, tự vượt khó đi lên, tự nâng cao các hoạt động của thư viện để đáp ứng yêu cầu của bạn đọc ngày càng khó tính. Những năm 70 - 90 của thế kỷ XX là những năm Thư viện Thái Bình gặt hái được nhiều kết quả trong việc tổ chức nhiều hoạt động phục vụ bạn đọc. Những buổi nghe nói chuyện, sinh hoạt câu lạc bộ văn học, sử học được đông người đến dự. Người dân  lúc đó gọi Thư viện Thái Bình (khi đó được UBND tỉnh cho mang tên nhà bác học Lê Quý Ðôn) là “Thái Bình đệ nhất cảnh”. 

 

Từ khi thành lập cho đến giữa những năm 90 của thế kỷ XX, nghĩa là gần 50 năm và cũng là suốt một thời văn hóa kháng chiến và kiến quốc sôi nổi đó, Thư viện Thái Bình luôn là địa chỉ đỏ của ngành Thư viện Việt Nam, là niềm tự hào của tỉnh Thái Bình. Nhiều thế hệ trí thức đã miệt mài đọc sách báo ở đây để rồi lấy đà vươn lên những tầm cao trí tuệ mới, đóng góp cho nước nhà. Lãnh đạo tỉnh các thế hệ như các ông Ngô Duy Ðông, Lương Quang Chất, Nguyễn Ngọc Trìu, Phạm Bái, Phạm Văn Ðổng, Nguyễn Công Phú, Ðặng Trịnh, Ðào Ngọc Chế, Vũ Mạnh Rinh... đều coi Thư viện là “lá trầu mặt” của tỉnh. Mỗi khi có khách đến thăm tỉnh, Thư viện được tính như là một điểm đến. Chính nhờ vậy mà Thư viện Thái Bình  mới được vinh dự đón các lãnh đạo Ðảng và Nhà nước như Tổng Bí thư Lê Duẩn, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh, Thủ tướng Phạm Văn Ðồng và nhiều đoàn khách quốc tế đến thăm. Tổng Bí thư Lê Duẩn thăm Thư viện và còn dặn “Thư viện phải phấn đấu trở thành viện hàn lâm, cán bộ thư viện phải phấn đấu trở thành viện sĩ”. Biết là lời dạy đó rất khó thực hiện nhưng sau mấy chục năm, nay ngẫm lại, lời của Tổng Bí thư đối với sự nghiệp thư viện lúc này là rất cần thiết, bởi lẽ không tự nâng cấp thư viện và trình độ cán bộ thư viện lên thì thư viện sẽ không bao giờ được bạn đọc yêu mến và sử dụng nữa.

 

Ngày 15/4/2015, Thư viện Thái Bình vừa tròn 60 năm hình thành và phát triển. Ðã có đến 6 thế hệ giám đốc thư viện. Mỗi thế hệ đều có sự cố gắng và một phương pháp riêng dẫn dắt Thư viện hoạt động và họ cũng có những thành công. Thời buổi mới có những vận hội mới nhưng không ít khó khăn mới. Hoạt động văn hóa trong cơ chế thị trường không chỉ là khó khăn mà còn là thách thức sống còn của nghề thư viện. Bây giờ người đọc có rất nhiều lựa chọn để thỏa mãn các nhu cầu tinh thần của mình. Kinh phí của tỉnh phải chi nhiều khoản hơn nên cũng ít thêm cho Thư viện. Nhà cửa trước đã nguy nga đồ sộ thì nay cũng vẫn nguyên đó, chưa được xây mới hay cơi nới, nghĩa là thư viện như “đứa trẻ đã lớn những vẫn phải mặc tấm áo đẹp mẹ may ngày còn bé”.  Còn nữa, các thư viện huyện đang có nguy cơ mai một. Số bị dồn vào trung tâm văn hóa như một tủ sách của cơ quan huyện, số lượng kho sách và người đọc cứ teo tóp đi.

 

Kỷ niệm 60 năm một địa chỉ đỏ của một thời văn hóa, tự hào về truyền thống cũng có nhưng suy tư về con đường phía trước cũng nhiều.

Phạm Hồng Toàn

Nguyên Giám đốc Thư viện tỉnh Thái Bình

 

  • Từ khóa