Chủ nhật, 28/06/2026, 18:32[GMT+7]

Chuyện chưa kể về tảng đá mài gần 400 năm ở chùa Keo

Thứ 2, 02/02/2015 | 09:44:22
2,363 lượt xem
Năm 2012, chùa Keo được cấp Bằng di tích quốc gia đặc biệt. Mỗi năm có hàng nghìn lượt người đến tham quan, vãn cảnh, thưởng ngoạn kiệt tác chùa Keo. Nhưng tất cả chỉ biết tới sự nguy nga, phú lệ của hệ thống kiến trúc tinh xảo, thâm huyền… mà ít người biết đến tảng đá ghi công những con người, hiệp thợ xây dựng nên tác phẩm “Đệ nhất” của phong cảnh trời Nam cách đây gần 400 năm.

Tảng đá mài có cách đây 400 năm.

 

Đã bao nhiêu năm nay, tảng đá khi thì nằm bên lề đường bên trái chùa, khi chuyển qua phải. Vật đi, vật lại cũng chỉ lọt thỏm giữa 17 công trình với 128 gian thờ tự trên khu đất rộng 58.000m2, lẩn khuất sau bụi cỏ, khóm cây. Mới đây tôi lên chùa cùng người bạn vong niên, dừng lại bên tảng đá mài ven đường đi, gần tòa Thượng điện. Nhìn nó bị sứt sẹo, mẻ vỡ do quăng quật nay tả, mai hữu tôi buông lời: “Giá như hòn đá mà biết nói năng…!” rồi nhìn ông bạn già. Ông cười: “Hòn đá biết nói đấy chứ cậu”. Và ông bắt đầu kể.

 

Khi được chúa Trịnh ban chiếu cho xây dựng chùa Thần Quang, nằm tại làng Keo, Dũng Nhuệ hữu ngạn sông Hồng (tức xã Hành Thiện - Nam Định ngày nay), sau khi bị nạn đại hồng thủy vào năm 1611, chùa được chuyển sang xây dựng bên tả ngạn sông Hồng tại làng Keo, xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư. 42 hiệp thợ, trong đó có 36 hiệp thợ mộc từ khắp mọi miền trong nước được triệu mời về thi công. Khi mỗi hiệp thợ về thi công thì đều mang một hòn đá mài riêng dùng để mài dụng cụ. Chỉ một thời gian rất ngắn, đá mòn không đủ dùng nữa. Đúng lúc đó, cuối năm 1630, đoàn chở bè gỗ lim từ Thanh Hóa ra để làm chùa đã mang theo một tảng đá mài cực lớn cùng với đá làm văn bia. Theo những người phu bè cho biết thì đá làm văn bia lấy từ Ninh Bình, còn tảng đá mài lấy từ núi Đọ tỉnh Thanh Hóa. Tảng đá có chiều dài hơn 1m, bề rộng trên 90cm và độ dày khoảng 30cm. Người ta truyền nhau lại rằng, tảng đá ấy được lấy từ nơi Lê Thái Tổ dấy binh mang tới chùa của Lý Triều Quốc Sư. Khi mài thử, mọi người đều công nhận là đá tốt, mài nhanh sắc, nước mài bóng sáng.

 

Biết tảng đá mài tốt, tổng công trình sư Nguyễn Văn Trụ về giám sát việc xây dựng liền phân cho mỗi hiệp thợ một điểm để mài. Dấu tích còn hằn rõ tới tận ngày nay: Nơi bị trũng sâu và rộng là mài chàng, rìu; nơi vết mài có khi rãnh nổi sống là mài vụm; nơi có vết mài phẳng là mài bào… Còn đồ chạm trổ thì vùng mài nhỏ. Đến nay, người ta vẫn nhìn rõ và đếm được các vùng mài lồi lõm khác nhau trên tảng đá. Đó là dấu tích thể hiện suốt từ năm 1630 - 1632 khi các hiệp thợ tài hoa, cần mẫn trau chuốt cho từng đường chạm trổ, tạc vào những khúc gỗ vô tri để thành những long, ly, quy, phượng trên các đấu, bẩy, kẻ, tay vượn..., làm lay động cảm mỹ của những ai đã từng đến tham quan và vãn cảnh chùa Keo - một ngôi chùa mang kiểu kiến trúc cung điện đài các, đậm nét văn hóa phương Đông.

 

Bây giờ, người ta thấy tảng đá bị vỡ khuyết mất một góc. Tương truyền rằng, một người thợ học việc ở một làng gần chùa đã cố ý đập ra một mảng nhỏ để về làm đồ mài riêng. Nhưng, chẳng những mài dụng cụ không sắc mà anh này còn gặp nhiều xui xẻo nên sau phải làm lễ trả lại và dùng keo gắn trả nhưng không thành.

 

Qua các lần trùng tu chùa Keo ở thế kỷ 18, 19, 20 và đầu thế kỷ 21, những người thợ mộc giỏi nhất cả nước được mời về đây làm đều dùng tảng đá đó mài cho các dụng cụ của mình theo từng khu vực đã định. Nhờ mài nhanh sắc và sắc bền nên nhiều người làng Keo làm thợ mộc vẫn mang dao, búa, chàng, đục… đến mài nhờ chùa. Đặc biệt, vào dịp đầu xuân năm mới, những người thợ mộc trong vùng lân cận thường đến mài những dụng cụ của mình vào tảng đá với mong muốn làm ra sản phẩm đẹp, tiêu thụ nhanh và nhiều người biết tới...

 

Trải qua gần 400 năm, tảng đá có những sự biến đổi nhỏ nhưng vẫn giữ được những nét ban sơ. Nhìn vào nó, người đời nay có thể thấy được sự vất vả, cần cù, tỷ mỷ của mỗi người thợ thủ công xưa. Được ngắm những kiến trúc điêu khắc gỗ tuyệt mỹ có một không hai ở chùa Keo lại càng khâm phục tài hoa của những đôi bàn tay và óc tưởng tượng bay bổng trong nét văn hóa Việt của những người thuộc về muôn năm cũ. Với tất cả những giá trị tinh thần, lịch sử của tảng đá mài, nó xứng đáng được gọi là tấm văn bia ghi công không chữ - một di sản vật thể đặc sắc chỉ có ở chùa Keo. Nó cũng đủ tư cách để trở thành một phần không thể thiếu, gắn liền với văn hóa, nghệ thuật, tâm linh chùa Keo để mỗi du khách đến chiêm bái, thưởng thức.

 

Khắc Duẩn

Đài Truyền thanh Vũ Thư

  • Từ khóa