Thứ 7, 27/06/2026, 19:48[GMT+7]

Bông hoa đẹp của ngành Giáo dục Vũ Thư

Thứ 6, 04/12/2015 | 08:56:59
1,889 lượt xem
10 năm gắn bó với nghề nuôi dạy trẻ thì 6 năm chăm sóc trẻ khuyết tật; giáo viên mầm non vốn đã vất vả nhưng chăm sóc trẻ khuyết tật còn vất vả hơn... Thế nhưng, bằng tình yêu nghề, lòng mến trẻ, cô giáo Nguyễn Thị Khanh đã vượt qua tất cả để xứng đáng là một trong những bông hoa đẹp của ngành Giáo dục Vũ Thư.

Giờ thể dục của các bé Trường Mầm non Họa My (Vũ Thư). Ảnh: Quỳnh Lưu.

 

Vượt đoạn đường đê gập ghềnh, chúng tôi đến Trường Mầm non Đồng Thanh tìm gặp cô giáo Nguyễn Thị Khanh. Phải đến quá trưa, khi các cháu đã ngon giấc, cô Khanh mới có thời gian trò chuyện. Sinh ra, lớn lên trên mảnh đất thuần nông, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cô Khanh đã luôn mơ ước trở thành giáo viên mầm non. Phần vì yêu trẻ, phần vì muốn chia sẻ yêu thương cho các cháu nhỏ nơi mảnh đất ven đê còn nhiều thiếu thốn này. Tốt nghiệp trung cấp sư phạm năm 2005, cô về nhận công tác tại Trường Mầm non Đồng Thanh. Một ngày làm việc của cô giáo Khanh thường bắt đầu từ 6 giờ 30 phút, kết thúc sau 17 giờ cùng ngày. Hơn 10 tiếng chăm sóc trẻ, không chỉ dạy mà còn phải dỗ dành các cháu ăn, cho các cháu ngủ. 10 năm gắn bó với nghề, cô giáo Khanh đã chăm sóc 6 trẻ khuyết tật. Hiểu trẻ đã khó, hiểu trẻ khuyết tật để chăm sóc chúng là cả một quá trình. Thường thì trẻ khuyết tật đi kèm với thiểu năng trí tuệ, có những trẻ cụt tay, trẻ đi khập khễnh, trẻ không kiểm soát được hành động của mình. Trong suy nghĩ của các bậc phụ huynh, đưa con đến trường chỉ để nhờ cô giáo trông coi nhưng cô Khanh đã làm được nhiều hơn thế. Bằng tình yêu thương, sự nhẫn nại, cô không chỉ chăm sóc tốt cho chúng mà còn uốn nắn, dạy dỗ để chúng hòa đồng cùng các bạn và ý thức được hành động của mình. Trẻ khuyết tật thường có chế độ chăm sóc riêng, ngủ phải có cô ở bên, ăn cô phải xúc. Những lúc như vậy, bằng cử chỉ âu yếm, cô đã truyền tình yêu thương của một người mẹ cho những đứa con của mình. Cô tỷ mỷ hướng dẫn, quan sát để hiểu tính cách và đồng cảm hơn với trẻ. “Mưa dầm thấm lâu”, trẻ cũng dần ý thức được hành động của mình, ít quậy phá, tham gia chơi cùng các bạn, biết mang bát xin cơm và tự xúc ăn. Thời gian lặng lẽ trôi, sự cần mẫn, hết lòng vì học sinh của cô giáo Khanh đã được bù đắp khi các con khôn lớn từng ngày và có lẽ, niềm vui không gì sánh nổi khi một ngày trẻ khuyết tật biết khoanh tay chào cô.

 

Hết lòng với trẻ, tâm huyết với nghề, cô giáo Khanh không ngừng tìm tòi, học hỏi. Sau 5 năm ổn định công tác, năm 2010, cô theo học đại học, tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu, góp phần bồi đắp, nâng cao trình độ chuyên môn. Trong quá trình công tác, cô luôn vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn với phương châm “Lấy học sinh làm trung tâm” để các bé phát huy tính tự lập, tư duy sáng tạo. Kết hợp nhuần nhuyễn giữa học mà chơi, chơi mà học, cô thường đưa ra các trò chơi dân gian nhằm hình thành biểu tượng toán học ban đầu cho trẻ. Cô còn giúp trẻ làm quen với văn học qua các bài ca dao, tục ngữ, sử dụng các tác phẩm văn học dân gian giáo dục kỹ năng sống cho trẻ, nhất là trẻ lên 5. Nhận xét về đồng nghiệp của mình, cô giáo Lê Thị Yến Thu cho biết: Được công tác với chị Khanh là một may mắn cho tôi. Tôi học được ở chị rất nhiều, từ cách chăm sóc đến phương pháp dạy trẻ. Đặc biệt, chị luôn sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ chúng tôi hoàn thành tốt công việc của mình.

 

10 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục, khoảng thời gian chưa dài nhưng cũng đủ để nói lên nhiệt huyết của cô giáo trường làng. Năm nào cô giáo Khanh cũng là giáo viên giỏi, từng được tín nhiệm bầu làm bí thư đoàn thanh niên và vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Về chuyên môn, cô đảm nhiệm trọng trách khối trưởng khối 4 tuổi, tổ phó tổ mẫu giáo. Đặc biệt, cô luôn được “chọn mặt gửi vàng” trong các kỳ hội giảng, các chuyên đề đổi mới phương pháp giảng dạy, các cuộc thi đồ chơi, đồ dùng dạy học tự làm.

 

Thu Hiền

(Đài Truyền thanh Vũ Thư)

  • Từ khóa